Toggle navigation
Imagine Academy | Blog
"
Cuối cùng vào một buổi sáng, ở phòng ăn trong khách sạn,  anh đang phục vụ nước cho khách, thấy tôi  bước vào, anh vẫy tay cười rạng rỡ rồi nói: "Good morning, Vietnam!".
"
GOOD MORNING, VIETNAM!
Hà Diệu Thảo
Đó là mùa xuân năm 2012, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh con đường Jalan Petaling ngập trong nước khi nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn ở khu Chinatown, Malaysia. Những cơn mưa xuân ở vùng nhiệt đới cận xích đạo làm không khí ở đây càng thêm ẩm ướt hơn bao giờ hết. Năm đó tôi 18 tuổi và đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch nước  ngoài, có rất nhiều thứ lưu lại trong tâm trí tôi, nhưng nhiều nhất có lẽ là cái cách mà mọi người ở đây gọi tên tôi.

Tôi lưu lại Hotel hơn 1 tuần, chính vì vậy cô chủ khách sạn và các nhân viên đều biết mặt. Cũng hơn 2 lần tôi cố dạy cho anh nhân viên tiếp tân người Indonesia đánh vần tên tôi, nhưng có lẽ một cái tên Việt Nam với quá nhiều dấu thực sự quá khó với anh. Cuối cùng vào một buổi sáng, ở phòng ăn trong khách sạn,  anh đang phục vụ nước cho khách, thấy tôi  bước vào, anh vẫy tay cười rạng rỡ rồi nói: "Good morning, Vietnam!". Tôi vừa bất ngờ, vừa buồn cười, đi lại phía anh rồi nói: "I'd like cup of tea and my name is not Vietnam". (Cho em một tách trà, mà này tên em không phải Vietnam đâu nhé). Lúc này anh bạn người Indonesia của tôi cười xoà nói : "Vì tên em khó đọc quá, nhưng em là Miss Vietnam, anh gọi em như vậy có được không?". Nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của anh, tôi chỉ cười mà không nói gì cả, mà tôi cũng phải đi quầy khác để cho anh phục vụ khách nữa. Trong lúc ngồi ăn sáng, tôi nghĩ thế này, hoá ra khi một người đi ra nước ngoài, họ trở thành một đại diện điển hình cho chính quê hương, người ngoại quốc sẽ nhìn vào đó mà nhận định, à đó là người Vietnam, người Vietnam như thế này, như thế kia, thực ra họ nghĩ như vậy cũng không sai, có điều không phải người Vietnam nào cũng biết vậy để cư xử cho đúng mực mà thôi. 
Kết luận: Bạn là đại diện đất nước khi đi nước ngoài.


Phụ lục truyện:
Hết 1 tuần, tôi lên đường đi Singapore, chào tạm biệt anh bạn Indonesia đáng mến, tôi hẹn anh nếu có cơ hội, 1-2 năm sau tôi sẽ ghé lại Kuala Lumpur thăm anh. Thời gian nó cứ thủng thẳng như vậy, một ngày tháng 1 năm 2015 khi có cơ hội đi công tác ở KL, ghé ngang Petaling Street, tôi mới biết là anh bạn dễ thương của tôi đã nghỉ việc ở khách sạn và về nước, hiện đang sống ở Jakarta, nhưng không ai biết thông tin chính xác như thế nào. Rốt cuộc là tên cũng chưa biết, địa chỉ facebook cũng không, tấm hình chụp chung cũng không ... Nụ cười lạc quan của anh, những lần uống trà nói chuyện của chúng tôi... như một cái chớp mắt, tan biến. Và rồi giữa cái biển người này, có khi nào chúng tôi gặp lại nhau không? Ở đâu? Lúc nào? Một vài năm nữa hay là không bao giờ? Hay là có cơ hội nhìn thấy nhau, nhưng lại không nhận ra nhau... Thôi thì cũng giống như câu nói: "có duyên gặp lại" vậy.
 Riêng tôi luôn nhớ về anh như một người bạn đáng quý, một người dưng xa lạ mà chân tình, đã chịu bớt chút thời gian làm việc trò chuyện với tôi, một cô bé đang mất phương hướng, đang loay hoay tìm cho mình mục tiêu sống và quan trọng nhất, anh dạy tôi bài học về tình yêu đất nước, vì rằng dù tôi có là ai đi chăng nữa, đối với người ngoại quốc, tôi đều là Miss VietNam.

Hình ảnh: Nguyễn Hương Linh

TAGS
Blog mới nhất
liên hệ
57 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCM
0286 27 27 093
hello@imagineacademy.asia
đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi
All Right Reserved by Imagine Academy LTD